XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ông Xã Hung Dữ


Phan_2

Nhưng khi cô vừa cởi xong cái áo sơ mi của Thiện Dục Dương, vào lúc bị cái người mà cô gọi là ma men kia đè lên người thì cô biết là mình đã lầm rồi. Cho dù là một con ma men, Thiện Dục Dương cũng là con ma men nhất định không nên tùy tiện động vào.

"Anh Dục Dương, anh đang làm gì thế? Buông em ra!" Đường Hiểu Huyên giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng không thành công.

Thân thể nặng nề của Thiện Dục Dương đè lên Đường Hiểu Huyên, trong cơn say ngay cả mắt cũng không mở ra, đôi tay khống chế cô gái đang giãy dụa. Anh chỉ dựa vào trực giác. Anh muốn đoạt lấy thân thể ở phía dưới.

Thiện Dục Dương là một người đàn ông không dễ gì mà uống say. Nói chính xác hơn, sau khi trưởng thành số lần anh uống say có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà khi một người đàn ông có tính tự chủ rất mạnh đột nhiên uống rượu say thì thường thường ý thức hỗn loạn hơn một chút. Cho nên khi anh cảm thấy mình như đang trong lò lửa, có một đôi tay mềm mại lành lạnh bất ngờ di chuyển trên người mình, cảm giác kia như người thể đi trong sa mạc tìm được một con suối, khiến cho dục vọng trong cơ thể lập tức phun trào, không thể khống chế.

Mùi thơm truyền tới nói cho anh biết đây là một cô gái, còn là một cô gái rất hợp với khẩu vị của anh. Hương vị kia thơm mà không nồng, hoàn toàn gợi lên bản năng nguyên thủy nhất của anh, huống chi thân thể này còn giãy dụa, giống như đang dẫn dụ anh thưởng thức.

Ngón tay thuận theo dục vọng thăm dò vào bên trong áo cô gái. Thiện Dục Dương bị chính làn da mềm mại trơn bóng mình sờ được mê hoặc. Anh biết mình muốn cô gái này, nghĩ tới đây, anh liền biến suy nghĩ thành hành động.

Vì để cho mình thoải mái, mới vừa rồi ở phòng tắm, Đường Hiểu Huyên đã hơi nới lỏng dây buộc váy ra, cho nên Thiện Dục Dương dễ dàng loại bỏ lớp chướng ngại vật kia. Và khi tay đôi tay của đàn ông tiếp xúc với thân thể của mình thì người Đường Hiểu Huyên hoàn toàn cứng đờ.

Cảnh vật xung quanh dần dần biến mất, trong mắt cô bây giờ chỉ có khuôn mặt đầy dục vọng. Nó rõ ràng đến nỗi như thể muốn khắc sâu vào linh hồn cô. Thân thể tràn đầy mùi vị nam tính tiếp xúc chặt chẽ với cô, cách lớp áo lót, dục vọng nóng bỏng không hề che giấu của đàn ông quả thật muốn làm phỏng cô.

Một phút kia Đường Hiểu Huyên không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ mê man không phản kháng, đầu óc trống rỗng, trong mắt trong lòng chỉ có hình bóng của Thiện Dục Dương, còn có trái tim rung động ngay từ phút ban đầu đối với người đàn ông này nữa.

Mặc dù cô chưa biết mùi đời, nhưng cô cũng biết nếu như không ngăn cản anh, tiếp theo hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có nên phản kháng không? Mạnh mẽ đẩy anh ra hoặc là cho anh một cái bạt tai, thậm chí có thể hắt một ly nước lạnh vào mặt anh, như vậy tất cả đều sẽ dừng lại, nhưng khi Đường Hiểu Huyên ngước mắt lên nhìn thấy gò má của Thiện Dục Dương thì cô biết mình sẽ không thể làm được gì hết, chỉ vì cô đã si mê, yêu thích người đàn ông này.

Đúng, Đường Hiểu Huyên thích Thiện Dục Dương, từ lúc mười lăm tuổi cô đã biết mình thật sự thích người đàn ông này. Tình yêu của cô kéo dài nhiều năm, mười lăm tuổi nói ra khỏi miệng câu "Em yêu anh", nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt vui giận phức tạp và bóng lưng của Thiện Dục Dương. Trong năm năm sau đó, mặc dù mỗi một lần tỏ tình đều bị anh hoặc từ chối hoặc coi thường, Đường Hiểu Huyên vẫn chưa từng từ bỏ. Thật lòng thích một người thì sao có thể dễ dàng buông tay chứ?

Đường Hiểu Huyên không phải là người có tính tình vô tư cởi mở. Mỗi lần bị Thiệu Dục Dương từ chối, cô đều cảm thấy rất khổ sở, nhưng cô nghĩ rằng có lẽ sẽ có một ngày anh tiếp nhận tình yêu của cô cũng không chừng, nghĩ như vậy, trái tim bị tổn thương lại tìm được một tia hy vọng để kiên trì.

Nếu như anh vẫn không chấp nhận, có lẽ tối nay sẽ là cơ hội duy nhất trong cuộc đời này của cô có được Thiện Dục Dương. Vào lúc ý nghĩ này xuất hiện, Đường Hiểu Huyên biết mình điên rồi, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì dục vọng sôi trào đã mãnh liệt ập đến, khiến cô vô lực ngăn cản.

Đây là một giấc mộng sao? Đây là suy nghĩ của Đường Hiểu Huyên khi đau đớn từ từ biến mất. Chỗ sâu kín nhất trong thân thể có cảm giác tê mỏi, sự đòi hỏi của anh như thể vĩnh viễn sẽ không ngừng, khiến cô không kìm nén được phát ra một tiếng rên rỉ. Đường Hiểu Huyên như mê như say.

Có lẽ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp!

Chương 2

Đường Hiểu Huyên đứng ởd,đ,l,q,đ một góc trong phòng họp một cách ngay ngắn, mặt tươi cười, nhìn từ xa như thể một thư ký rất cần mẫn. Trên thực tế chỉ mình cô rõ, mặc dù dường như cô đang rất chăm chú, nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến nơi nào rồi, ví dụ như người đàn ông anh tuấn chỉnh chu đang ngồi họp trước mặt cô đây.

Nếu như không phải Đường Hiểu Huyên cố gắng bình tĩnh, thì cô đã kích động muốn chạy trốn, cách xa người đàn ông này, quên hếtd=đ=l=q=đ những chuyện đã xảy ra rồi. Đáy lòng có một giọng nói nói với cô ‘hãy quên đi’, coi như tất cả chưa từng xảy ra, một đêm sầu triền miên kia chỉ là một giấc mộng, cô tự nói với chính mình như vậy.

Đường Hiểu Huyên nhớ sáng sớm hôm đó khi rời khỏi khách sạn, trong lòng cô không phải chưa từng thấp thỏm. Nếu như anh Dục Dương biết mình giấu diếm cuộc tình này, có lẽ anh ấy sẽ dứt khoát rời bỏdđlqđ mình, về sau sẽ không qua lại nữa. Mỗi lần nghĩ tới đây tim cô đau nhói, nhưng cô không hề hối hận.

Thật may mắn cho cô, ngày đó trôi qua như thể tất cả đều chưa từng xảy ra. Thiện Dục Dương căn bản không nhớ rõ chuyện kia, hoặc là anh ấy không quan tâm, tất cả sóng lớn trong lòng Đường Hiểu Huyên đều tự chồm lên, sau đó từ từ bình tĩnh trở lại.

Đã trải qua một đêm như vậy, Đường Hiểu Huyên không biết mình còn có thể bình tĩnh đối mặt người đàn ông nàyd+đ+l+q+đ nữa hay không, và không chỉ một lần nghĩ tới việc muốn rời khỏi công ty này, rời khỏi Thiện Dục Dương, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút, mặc dù nội tâm kêu gào mãnh liệt như vậy, nhưng cô vẫn không thể làm được. Từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh Thiện Dục Dương, cô đã hình thành thói quen dõi theo bóng dáng của anh, nếu như thật sự phải rời đi cô sẽ càng đau lòng hơn.

Giống như hiện tại, biết rõ lúc này phải hết sức tập trung, nhưng cô vẫn không chịu được mà chú ý đến từng vẻ mặt, từng cử chỉ của anh, tham lam muốn ghi nhớ trong lòng, chỉ sợ sẽ bỏ qua cả cái nháy mắt của người ấy.

Kể từ khi cô trở thành thư ký của công tyd:đ:l:q:đ, anh Dục Dương của cô cũng không chỉ một lần nhấn mạnh: ở công ty, hai người chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Bình thường cô gọi ‘anh Dục Dương’ anh đã rất không đồng ý, nếu như anh mà biết thư ký lại lên giường với ông chủ thì chắc chắn anh sẽ không thể chấp nhận được, huống chi anh vốn cũng không thích mình.

Đối với đêm triền miên một tuần trước, Đường Hiểu Huyên không hề hối hận, chỉ là khó tránh khỏi tiếc nuối vì Thiện Dục Dương không yêu cô.

Nghĩ tới đây, Đường Hiểu Huyên có chút chán nản, cảm thấy hốt hoảng, ánh mắt vô ý thức rơi vào trên người Thiện Dục Dương, vẻ mặt có chút buồn bã. Ánh mắt ấy vô cùng cứng nhắc, nhìn mặt đối phương không hề chớp mắt. Cái nhìn chăm chú lại trực tiếp như vậy, Thiện Dục Dương có vô tâm cỡ nào đid-đ_l-q_đ chăng nữa cũng không làm ngơ được.

Không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Thiện Dục Dương bất ngờ dừng thảo luận lại, xoay người nhìn chằm chằm cô gái sau lưng, "Thư ký Đường, làm phiền cô mang họa án hợp tác đã làm xong cho tôi xem."

Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm nghị, không mang theo tươi cười, thậm chí lúc nói ra những lời còn hơi cắn răng nghiến lợi. Điều này làm cho Đường Hiểu Huyên hỗn loạn thành một đoàn, đầu lậpd.đ.l.q.đ tức trống rỗng, cả người bị ánh mắt hung tợn kia khiến cho hoảng hồn.

"Họa án ạ? Ở đây. . . . . . A, không phải cái này, cũng không phải là cái này, tôi nhớ em đã để vào đây mà, anh đừng nóng vội, em sẽ đi tìm ngay." Đường Hiểu Huyên đặt toàn bộ tập tài liệu lên bàn hội nghị, có hai tập rơi xuống đất. Đường Hiểu Huyên cuống đến mức tay chân đều run lên cầm cập, mải móng tìm tập tài liệu.

Hành động như thế này tuyệt đối không được xuất hiện trong một cuộc họp của một công ty lớn. Thiện Dục Dương nhìn dáng vẻ chật vật của cô rồi lại nhìn vẻ mặt đang cố nhịn cười của các thành viên hội đồng quản trị, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Phiền cô nhanh lên một chút." Anh nghiến răng nghiến lợi.

"Không có, không thấy đâu, để em ra ngoài tìm." Đường Hiểu Huyên tiện tay đẩy tập tài liệu, quay đầu chạy ra ngoài.

Thiện Dục Dương thấy cô chạy ra ngoài nhanh như bị ma đuổi nên không còn tâm trạng tiếp tục cuộc họp này nữa, trên mặt anh lộ ra nụ cười cứng ngắc, nhìn các ông chú thành viên hội đồng quản trị, "Chuyện ngày hôm nay tạm thời cứ thảo luận đến đây trước đã. Tôi mời các vị ăn cơm trưa, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận chuyện hợp tác với công ty khác." Nói xong, tất cả mọi người đều mỉm cười gật đầu nói ‘được’.

Đang muốn đứng dậy rời đi thì đúng lúc Đường Hiểu Huyên như một trận gió xông vào lần nữa. Cô vốn không hề chú ý đến động tác của mọi người, trực tiếp nhặt tập tài liệu rơi trên mặt đất lên liếc mắt nhìn, mỉm cười như thể trút được gánh nặng, vọt tới Thiện Dục Dương Diện, "Anh Dục Dương. . . . . . Thiện tổng, tài liệu ở đây, thì ra là em có mang vào." Cô cười một cách cực kỳ dè dặt, ý đồ lấp liếm khuyết điểm của mình, nhưng bởi vì nhiều ngày ngủ không được ngon giấc mà mặt cô có vẻ có chút nhếch nhác, "Anh còn cần không?"

"Cuộc họp kết thúc rồi." Thiện Dục Dương nói ra câu này với sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp.

"Không phải còn phải thảo luận chuyện kế hoạch hợp tác họa án sao?" Cô hoang mang cau mày. Cô nhớ rõ ràng chủ đề của cuộc họp hôm nay là thảo luận về vấn đề này mà.

Thiện Dục Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như thể dao sắc bén lườm cô một cái, rồi đi thẳng ra ngoài, để lại một Đường Hiểu Huyên mặt đầy lo lắng và các thành viên trong ban quản trị.

Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Thiện Dục Dương mà toàn thân Đường Hiểu Huyên run lên. Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, khom lưng nói xin lỗi với những thành viên ban quản trị vẫn còn trong phòng họp, "Thật xin lỗi các vị, thật sự rất xin lỗi, đã làm trễ nải thời gian của các ngài rồi."

Cô muốn để mình nở một nụ cười hoàn mỹ, nhưng mà thái độ của cô lại như thể sẽ khóc ngay lập tức, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Mặc dù sắc mặt mới vừa rồi của Thiện Dục Dương rất khó coi, nhưng khi các thành viên trong ban quản trị nhìn thấy cô gái cũng chạc tuổi con gái mình đang sợ xanh mặt cũng thật sự không đành lòng nói ra lời trách móc nặng nề, mỗi người đều chỉ cười an ủi mấy câu.

Huống chi chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Thân là nguyên lão của công ty nên bọn họ cực kỳ hiểu rõ hai đứa trẻ Thiện Dục Dương và Đường Hiểu Huyên này. Trong tập đoàn Vũ Dương, thư ký Đường không hề che giấu sự ái mộ với tổng giám đốc Thiện chút nào, chỉ cần Thiện Dục Dương ở đây, Đường Hiểu Huyên nhất định sẽ mất hồn mất vía. Cả công ty ai cũng nhìn ra nên mọi người đã sớm hình thành thói quen rồi.

"Thư ký Đường không cần xin lỗi đâu, chuyện này cũng không có gì, chúng tôi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

"Đúng vậy, đúng vậy." Các thành viên ban quản trị nở nụ cười, mang theo ánh mắt nhìn đứa trẻ an ủi cô mấy câu sau đó lần lượt rời đi.

Đường Hiểu Huyên duy trì khuôn mặt tươi cười cho đến khi tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài. Đợi đến lúc cả một phòng họp lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô, hơi sức cả người cô đều như thể bị hút cạn, trong đầu chỉ còn ánh mắt tức giận của Thiện Dục Dương. Đường Hiểu Huyên buồn rầu ngồi ‘phịch’ xuống ghế làm việc, cô thật sự muốn đập cho cái đầu của mình mấy cái.

Rõ ràng đã nói là phải quên nhưng cuối cùng lại quên không được. Dường như tình hình ngày càng không ổn, rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?

◎◎◎

Đường Hiểu Huyên sửa sang tài liệu, ổn định cảm xúc của chính mình xong mới trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc sau khi đã che giấu sự lo lắng.

Thiện Dục Dương ghét nhất bộ dạng khóc lóc của cô, mỗi lần cô vừa chuẩn bị khóc là anh lại cau mày, trừng mắt. Cô cũng không muốn trong cùng một ngày lại đắc tội với người đàn ông này lần nữa. Nghĩ như vậy, Đường Hiểu Huyên ép mình lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

Thiện Dục Dương xem tài liệu một cách không tập trung nên lúc cửa bị đẩy ra liền ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Anh nhìn Đường Hiểu Huyên dùng bộ dạng vừa dè dặt vừa như sắp lên đoạn đầu đài đi tới, ánh mắt của anh dừng lại trên người cô mấy giây, thấy rõ ràng mắt cô đỏ hoe, biết cô lại khóc, trong lòng vừa buồn bực vừa phiền, buồn bực kỳ quái mà không sao nói lên lời.

"Anh Dục Dương. . . . . ." Đường Hiểu Huyên bước từng bước nhỏ đến, đầu cúi thấp đứng đó như thể đứa trẻ làm sai đang đợi để bị phạt

"Đừng gọi ‘anh Dục Dương’ nữa." Thiện Anh Dục Dương cau mày, cố gắng để cho giọng điệu của mình nghe bình tĩnh một chút, "Thư ký Đường, tôi đã từng nói với em là khi làm việc phải cẩn thận, không thể phạm sai lầm, còn nữa quan hệ của chúng ta ở công ty là ‘cấp trên cấp dưới’, hãy dùng tôn xưng chứ không phải là tên gọi riêng."

"Em biết rồi, em sẽ sửa."

"Đã nói với em rất nhiều lần rồi, tôi còn có thể tin tưởng em nữa sao?" Thiện Dục Dương nghĩ tới mấy ngày qua cô liên tiếp ba lần bốn lượt phạm sai lầm mà chỉ biết im lặng, "Gần đây sao vậy? Hồn vía lên mây à, làm chuyện gì cũng phạm sai lầm."

Đề tài này đối với Đường Hiểu Huyên mà nói là một trận sét đánh, khiến cô nổ tung hồn phi phách tán. Cô vội vội vàng vàng lắc đầu, "Không có không có, gần đây không hề xảy ra chuyện gì hết, em rất khỏe."

Biểu hiện chột dạ như vậy ngay cả người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra là có vấn đề. Nhưng cô đã không muốn nói, mà người như Thiện Dục Dương lại không có thói quen ép buộc Đường Hiểu Huyên làm chuyện cô không thích, nên không hỏi dồn, "Em nên điều chỉnh tâm trạng cho tốt đi."

Đường Hiểu Huyên cúi thấp đầu đồng ý, các ngón tay xoắn vặn vào nhau biểu lộ sự lo lắng của cô, "Vâng."

Thiện Dục Dương nhìn bộ dạng cô như thể cô dâu nhỏ bị ức hiếp, tim liền lập tức mềm nhũn, nhưng sau một giây mềm lòng khó hiểu của chính mình mà anh không khỏi càng thêm phiền não. Anh lớn tiếng nói với Đường Hiểu Huyên: "Nếu như lần sau còn tái phạm thì em hãy rời khỏi công ty đi!"

Câu nói như vậy đối với Đường Hiểu Huyên mà nói không khác nào ‘sét đánh giữa trời quang’. Cô đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, "Anh Dục Dương." Cô biết mình sẽ bị mắng, nhưng không thể ngờ sẽ nghe thấy câu nói như vậy, như thể tất cả mọi chuyện không tốt đều ập xuống đầu cô, khiến cô không còn hơi sức để chịu đựng.

Cô giật mình, sự kinh hoàng nơi đáy mắt làm cho mọi người không ai có thể vô tâm mà không mềm lòng, nhưng cứ nghĩ đến những khuôn mặt cười như không cười của các thành viên hội đồng quản trị mà Thiện Dục Dương đành phải bức bách mình cứng rắn.

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tâm ý của Đường Hiểu Huyên đối với mình Thiện Dục Dương không phải là không biết, thậm chí chuyện Đường Hiểu Huyên theo đuổi Thiện Dục Dương, tất cả bạn bè và mọi người trong công ty anh đều biết.

Được một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy ái mộ, đại đa số đàn ông đều rất đắc ý, nhưng Thiện Dục Dương lại không giống như vậy. Anh rất tức giận, cảm giác như mình trở thành trò cười, bởi vì tất cả mọi người đều nói với anh cùng một câu: cậu nên thích cô gái ấy, cô ấy yêu cậu như vậy, cậu cũng phải đáp lại với tình yêu giống như thế, vậy mới công bằng. Cũng chính bởi vì thế, anh mới càng không thích nhìn thấy ánh mắt si ngốc của Đường Hiểu Huyên khi nhìn mình, bởi vì nó khiến anh cảm thấy đây giống như một cuộc biểu diễn xiếc thú, và anh là nhân vật chính.

"Anh Dục Dương. . . . . ." Đường Hiểu Huyên cúi đầu gọi một tiếng.

"Xin hãy gọi tôi là Thiện tổng. Lần sau không được tái diễn chuyện ngày hôm nay nữa." Thiện Dục Dương ép mình cứng rắn, nói một câu rồi không nói gì nữa. Sau một lúc khá lâu sau anh mới lại mở miệng, giọng nói bình tĩnh như một hồ nước tĩnh lặng, "Mang tập tài liệu kia qua đây để tôi nghiên cứu lại lần nữa."

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Đường Hiểu Huyên có thể nào không biết, không đề cập tới chuyện mới vừa rồi là biểu hiện anh không tính toán nữa, rốt cuộc vẻ mặt cô đã thả lỏng được một chút.

Đường Hiểu Huyên vội vàng đưa tài liệu tới, rõ ràng nên vui mừng nhưng tâm tình lại nặng nề nói không lên lời, "Anh Dục . . . . . . Thiện tổng, lần sau em sẽ không bất cẩn như vậy nữa."

"Tôi hi vọng em nói được thì sẽ làm được."

"Em sẽ cố gắng." Đường Hiểu Huyên buồn buồn nói, giọng nói vì nặng nề mà trở nên vô lực.

Cô biết mình nên đưa ra sự lựa chọn: quên sạch chuyện xảy ra vào đêm đó, trở lại làm Đường Hiểu Huyên trước kia – vô tư cười đùa; hoặc là rời khỏi công ty. Mặc dù mấy ngày nay Đường Hiểu Huyên vẫn muốn rời đi và cũng không ngừng do dự, nhưng sau một giây mới vừa xong, khi cô nghe thấy Thiện Dục Dương muốn cô rời đi, tim cô đau đớn như muốn vỡ nát.

Vào giây phút ấy, cô biết mình không bỏ được cũng không thể rời bỏ người đàn ông này. Vì để tiếp tục ở lại nơi này, cô tình nguyện quên hết mọi thứ.

Có lẽ Đường Hiểu Huyên cô thật sự nên buông xuôi tất cả, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đường Hiểu Huyên không thể không thừa nhận rằng tình cảm mình dành cho Thiện Dục Dương đã không thể nào xóa bỏ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ‘vạn kiếp bất phục’ mà thôi. Cô thở dài, rũ mắt che giấu đi sự đau đớn của mình.

Nhưng cô cũng không biết giờ phút này Thiện Dục Dương cũng rất ảo não.

Nhiều lần phạm sai lầm rồi nói xin lỗi chẳng chút thuyết phục, hết lần này đến lần khác làm mất đi sự tin tưởng của mình, nghĩ đến việc bởi vì Đường Hiểu Huyên mà mình trở thành trò cười cho mọi người mà Thiện Dục Dương hận không thể mắng cô té tát, đuổi thẳng cô ra khỏi công ty ngay lập tức. Nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành một câu khác, "Được rồi, chuyện qua rồi thì thôi, lần sau làm tốt là được rồi."

Lúc nói ra chữ ‘tốt’ kia anh gần như là nghiến răng nghiến lợi để nói, hiển nhiên là cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng.

"Vâng." Đường Hiểu Huyên gật đầu một cái rồi lùi về phía sau một bước, "Thiện tổng, em ra ngoài trước."

Nhìn Đường Hiểu Huyên trầm mặc xoay người rời đi, đáy lòng Thiện Dục Dương có chút cảm giác rất lạ, cô ấy sao vậy? Dường như có chút kỳ quái, nếu là lúc trước cô đã sớm cợt nhả cầu xin mình tha thứ, sao lại trầm mặc như vậy?

Suy nghĩ không bình thương như vậy chỉ dừng lại trong đầu Thiện Dục Dương có một giây, bởi vì bây giờ anh không có nhiều tinh lực để đi suy nghĩ những chuyện khác. Anh buồn phiền khép tài liệu lại. Anh thừa nhận mình cũng có chút không yên lòng, nếu muốn tìm hiểu nguyên nhân, vậy tất cả phải nói từ chuyện của đêm mấy ngày trước.

Thiện Dục Dương nhớ vàod?đ?l?q?đ buổi tối họp mặt bạn bè ngày hôm đó, mình uống rất nhiều rượu rồi được người dìu lên giường.

Đây vốn là một buổi họp mặt bình thường, nhưng khi tỉnh lại vào giữa trưa ngày hôm sau lại khiến anh vô cùng kinh ngạc. Ga giường xộc xệch, vết máu khô và cơ thể mệt mỏi, tất cả đều đã nói lên tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh đã qua đêm với một cô gái, nhưng cô ta là ai? Thiện Dục Dương từ bỏ việc hồi tưởng lại, chung quy trí nhớ của anh rất mơ hồ, chỉ mang máng biết mình đã chiếm đoạt một cô gái, chiến đấu anh dũng trong cơ thể tuyệt mỹ của cô, anh không nhớ rõ đối phương là ai mà chỉ nhớ đó là một đêm tuyệt vời. Anh không thể quên được cái cảm giác mê người thấm vào tận xương cốt ấy, cả giọt lệ rơi xuống của cô gái kia nữa. . . . . .

Thiện Dục Dương cảm giác mình sắp phát điên rồi, từ trước đến giờ anh làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, chưa bao giờ phạm phải sai lầm như vậy cả? Anh cũng nghĩ tới việc điều tra nhưng lại cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. Nói không chừng đấy là một người bạn học nào đó hoặc là một cô gái mà Chu Cẩn đã chuẩn bị sẵn cũng không chừng, mà chuyện như vậy anh không cód/đ/l/q/đ cách nào đi tìm bạn bè để hỏi được nên chỉ đành phải coi nó như một giấc mơ.

Thiện Dục Dương không tập trung nhìn chằm chằm tập tài liệu, anh nghĩ đến đêm hôm ấy, trong đầu bất giác xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu, miệng luôn nở nụ cười ngọt ngào, nếu như là cô nằm ở dưới thân mình. . . . . . Anh run rẩy đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, không tin được mà trợn tròn hai mắt.

Shit! Nhất định là anh điên rồi, nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm đó lại bất giác liên tưởng đến khuôn mặt của Đường Hiểu Huyên. Nhất định là anh điên rồi, không, không, lập tức dừng lại, mình không nên nhớ lại nữa.

Thiện Dục Dương bực bội đi tới đi lui trong văn phòng, hận không thể đập nát cái đầu của mình. Đường Hiểu Huyên à Đường Hiểu Huyên, nơi nào mà có Đường Hiểu Huyên là anh thật sự không chạy thoát được dây dưa với tiểu nha đầu này sao?

Toàn bộ chuyện này khiến anh rất khó chịu. Từ khi nào mà anh không quả quyết như thế này chứ? Trong mắt người khác, trước giờ Thiện tổng củad>đ>l>q>đ tập đoàn Vũ Dương luôn là người công tư phân minh, thiết diện vô tư, bình thường đối với những nhân viên nhiều lần phạm sai lầm – bất kể là nam hay nữ - anh đều tuyệt đối không nương tay, nhưng kể từ khi Đường Hiểu Huyên tới Vũ Dương, hình tượng lãnh khốc không khoan nhượng của anh đã hoàn toàn bị phá vỡ, hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, rồi hết lần này tới lần khác tha thứ, chưa nói tới chuyện người ngoài nhìn anh như thế nào, bản thân anh cũng đã tự khinh thường mình.

Mỗi lần nha đầu kia phạm sai lầm, rõ ràng lời lẽ dạy dỗ đã đến khóe miệng, thế nhưng một câu anh cũng không nói ra được, cuối cùng ngược lại thành lời nói an ủi cô: không cần để ý. Quá đáng hơn là người khácd

Tô Cầm là thư ký khi cha của Thiện Dục Dương vẫn còn quản lý công ty, là nhân viên kỳ cựu của công ty, mặc dù bây giờ đã chuyển sang phòng hành chính nhưng vẫn không sửa được thói quen làm thư ký trước kia, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở phòng làm việc của tổng giám đốc. Hơn nữa sau khi Đường Hiểu Huyên tới công ty, Thiện Dục Dương cố ý dặn dò Tô Cầm dành chút thời gian đến đây chỉ bảo cô ấy, nên thư ký tiền nhiệm làm việc cẩn thận tỉ mỉ càng thêm tận tâm tận lực.

Tô Cầm vốn ở dưới lầu xử lý sự vụ, sau khi nghe thấy người khác bàn tán chuyện mới xảy ra ở phòng họp hồi nãy, cô liền bỏ dở công việc đang làm đi lên. Cô bước vào liền chào hỏi Thiện Dục Dương trước sau đó đi thẳng tới phòng thư ký ở cách vách.

Cô mặc đồ công sở gọn gàng nghiêm chỉnh, tóc được búi đằng sau một cách cẩn thận tỷ mỷ, thái độd:đ:l:q:đ nghiêm nghị, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cho Đường Hiểu Huyên thấp thỏm.

"Thư ký Đường, lần này côi lại phạm sai lầm gì vậy?" Vẻ mặt Tô Cầm rất nghiêm túc, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có chút giễu cợt.

Đường Hiểu Huyên biết thái độ làm việc của mình làm cho vị thư ký trước rất bất mãn, cho nên trả lời cực kỳ cẩn thận, "Công tác chuẩn bị của tôi không được đầy đủ."

"Thư ký Đường, tôi đã từng nói với cô chưa nhỉ? Công tác chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng hết sức quan trọng, nếu ngay cả công việc này mà cũng không làm được thì cuộc họp sao có thể tiến hành một cách đâu vào đấy được, hay là tất cả mọi người cứ ngồi xem cô làm trò cười thôi là được rồi."

Tô Cầm là một người nghiêm khắc, làm thư ký gần mười năm, trong mắt cô loại người không thể dung nạp nhất chính là Đường Hiểu Huyên ngu ngốc này, với cô ta không cần mắng chửi, không cần to tiếng, chỉ cần một ánh mắt của bản thân là cô ta đã sợ rồi.

"Chị Tô, tôi. . . . . ." Quả nhiên, cô khó khăn mở miệng muốn giải thích, nhưng Tô Cầm lại không để cô cód;đ;l;q;đ cơ hội này, "Đã làm sai thì không cần giải thích nhiều, nếu như cô không làm tốt mà học cũng không xong thì cái công ty này không cần. . . . . ."

Hãy tha thứ cho lời Tô Cầm cô sắp nói ra khỏi miệng, nhưng thật sự là cô vẫn nhìn Đường Hiểu Huyên không vừa mắt – một cô gái ngây ngô chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời không có thực lực gì, chỉ dựa vào quan hệ giữa hai nhà Thiện – Đường để được tuyển vào đây – thấy thế nào cũng không thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng – thư ký tổng giám đốc - được.

Mặc dù trước kia Đường Hiểu Huyên bị Tô Cầm mắng rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ nghe thấy câu nói muốn cô rời khỏi công ty như lần này, huống chi mới vừa rồi Thiện Dục Dương cũng nói với cô giống như vậy, chỉ trong mười phút ngắn ngủi mà cô phải tiếp nhận hai lệnh trục xuất, cô cảm thấy tâm trạng mình muốn bùng nổ, hít thở cũng khó khăn. Thì ra côdđlqđ làm việc rất tệ, ngay cả vị tiền bối trước mắt này cũng không chịu được mà đưa ra lời đuổi khách.

Đường Hiểu Huyên ngừng thở, cố nén để không khóc. Nếu như Tô Cầm cũng đề nghị với Thiện Dục Dương để cho mình đi, có lẽ chuyện sẽ không có cách nào vãn hồi được nữa.

May mắn là trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng gõ cửa đã cắt đứt lời nói của Tô Cầm, ngăn cản lời muốn Đường Hiểu Huyên rời đi của cô.

Thiện Dục Dương đẩy cửa phòng thư ký mới khép một nửa ra, mắt không hề nhìn Đường Hiểu Huyên, chỉ mỉm cười nhìn về phía Tô Cầm, "Chị Tô, đợi lát nữa chị đi ăn cùng tôi và các thành viên hội đồng quản trị luôn đi."

Thiện Dục Dương không hề nhắc tới chuyện vừa rồi cũng không hề ngăn cản Tô Cầm dạy dỗ Đường Hiểu Huyên, anh chỉ thản nhiên nói những lời này. Người anh đối mặt là một người thông minh chứ không phải là người ngốc nghếch giống như Đường Hiểu Huyên, và anh biết đối phương có thể hiểu được ý mình.

Hiển nhiên Tô Cầm đã hiểu, cô đẩy mắt kiếng che giấu ánh mắt kinh ngạc. Cô cũng thông minh không nói rad.đ.l.q.đ câu muốn Đường Hiểu Huyên rời đi kia, bởi mới vài giây trước thôi cô đã đột nhiên hiểu tại sao Đường Hiểu Huyên liên tiếp phạm sai lầm nhưng không bị đuổi, tại sao mỗi lần mình dạy dỗ Đường Hiểu Huyên thì Thiện Dục Dương luôn xuất hiện.

Có lẽ trọng điểm ở đây không phải là Đường Hiểu Huyên phạm bao nhiêu lỗi, mà là có người dung túng sai lầm của cô ta. Cho dù cô ta có gây ra chuyện cười như thế nào, ông chủ lớn cũng sẽ không tức giận, cô lại chỉ là nhân viên thì có thể nói gì?

Tô Cầm là người thông minh, cho nên cô rất lý trí không tiếp tục nói thêm gì hết. Cô mỉm cười đồng ý chuyện đi ăn rồi rời khỏi phòng thư ký.

Lúc trong phòng thư kýd'đ'l'q'đ' chỉ còn lại Đường Hiểu Huyên và Thiện Dục Dươn, Đường Hiểu Huyên lập tức thả lỏng cảm xúc, hai vai rủ xuống biển hiện bộ dạng thất bại.

"Anh Dục Dương, em không muốn rời khỏi công ty, em sẽ nỗ lực hết sức." Cô nhỏ giọng nhận lỗi.

Không giống với vẻ mặt khi đối mặt với Tô Cầm lúc nãy, nụ cười trên mặt Thiện Dục Dương đã biến mất, anh che giấu sự quan tâm của mình, cố ý lạnh lùng quan sát Đường Hiểu Huyên, "Tôi giúp em nốt lần này, nếu còn lần sau tôi sẽ không giúp em nữa."

"Em biết rồi." bả vai Đường Hiểu Huyên co rúm lại rồi hạ xuống, lời của anh rất lạnh lùng, nhưng cô cũng biết anh mới giải vây giúp cô, đáy lòng không nhịn được mà dấy lên cảm kích, mắt lộ tia sáng, vội vội vàng vàng gật đầu, "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, em sẽ nỗ lực hết mình."

Thiện Dục Dương nhìn bộ dạng trẻ con của cô, khóe miệng lơ đãng lộ ra một nụ cười, nhưng nhân lúc cô không để ý liền nhanh chóng che giấu, chỉ để lại một câu khô khốc "Cố gắng lên" rồi xoay người rời đi.

Mặc dù dáng vẻ Thiện Dục Dương rời đi có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chỉ có anh biết trong lòng anh đang rối loạn đến mức nào. Rõ ràng là Đường Hiểu Huyên phạm sai lầm, thân là thư ký tiền nhiệm Tô Cầm là có lý do dạy dỗ cô, nhưng tại sao ngồi ở vị trí của mình loáng thoáng nghe thấy tiếng trách móc bên phòng làm việc sát vách mà trong lòng anh lại rối tinh rối mù cả lên? Làm cách nào cũng không thể tập trung tinh thần, không sao bình tĩnh lại được.

Thiện Dục Dương quy hết trách nhiệm cho cái đêm kỳ quái kia, và anh không thể không thừa nhận khi anh nghĩ đến đứa ngốc kia bị người ta mắng rồi mang dáng vẻ buồn bã ủ dột là khuôn mặt anh tuấn liền cau mày, trong lòng hoàn toàn không thoải mái. Anh kiên trì được mấy phút, nhưng vẫn ‘xông vào’ trước khi Tô Cầm nói ra câu nói kia.

Anh không biết giải thích một giây vừa qua làm sao, tóm lại chính là anh không muốn để cô ta nói tiếp, bởi vì anh nghĩ Đường Hiểu Huyên sẽ khó chịu. Trong lòng anh cũng thấy lạ, sau khi thành công ngăn cản chuyện này xong, trong lòng thật sự nhẹ nhõm như thể đã bỏ được tảng đá nặng xuống.

"Chết tiệt, mình để ý chuyện này làm cái gì!" Nghĩ đến ánh mắt không dám tin của Tô Cầm, Thiện Dục Dương nhỏ giọng mắng một câu.

Nhất định là mình điên rồi, tại sao không đành lòng nhìn người khác mắng đứa ngốc kia? Thiện Dục Dương đau đầu nhức óc ngồi trên ghế làm việc suy tư mười phút, rốt cuộc đã tìm ra được đáp án thay cho bản thân.

Bởi vì Đường Hiểu Huyên là cô em gái thanh mai trúc mã nhà bên cạnh mà anh quen biết từ nhỏ, quan hệ hai nhà lại rất tốt, vì vậy anh mới kiêng dè mối quan hệ giữa hai nhà cho nên mới không muốn cô bị mắng, nhất định là như vậy - Thiện Dục Dương âm thầm tự nói với mình. Trừ lý do này ra thì tuyệt đối không còn lý do nào khác nữa, một chút cũng không có.

Thiện Dục Dương rối rắm, Đường Hiểu Huyên cũng không thoải mái gì.

Anh Dục Dương đúng là đã giải vây giúp cô, cũng không mắng cô là đồ vô dụng, mọi chuyện như vậy đáng nhẽ tâm trạng cô nên tốt hơn, nhưng khi nhìn dáng vẻ anh ngồi một mình ở đó nhíu mày, trong lòng Đường Hiểu Huyên buồn bã không sao xua tan được.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .